Độc Hành

Back to Blog

Độc Hành

wildhorse.info-thich-di-phuot-doc-hanh

Độc hành. Tôi nhớ đã có ai đó nói rằng, muốn đi nhanh hãy đi một mình; muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Đi một mình, chẳng ai kìm giữ bước chân ta, dừng chỗ nọ, nghỉ chỗ kia. Đó là lí do mà tôi lựa chọn độc hành trong suốt những chuyến đi thời trẻ của mình.
Tôi không xem việc độc hành là thú chơi ngông, mạo hiểm như nhiều người vẫn nghĩ. Cũng không hẳn độc hành để chinh phục cung đường, thử thách bản thân. Có những chuyến độc hành, chỉ vì tôi cảm thấy cô đơn quá!
Những chuyến đi đông người, giữa bao tiếng nói cười, đùa vui của mọi người, tôi cảm thấy lòng mình thực sự trống rỗng. Giữa bao người, tôi vẫn thấy mình thật cô độc. Chẳng ai có thể sẻ chia cùng kẻ cô đơn này. Những nụ cười gượng gạo, lời hỏi thăm như nghi thức. Tôi chán ghét những chuyến đi khiến bản thân càng thấm đẫm nỗi cô đơn nhiều hơn như vậy.
Độc hành. Tôi thênh thang trên những cung đường chỉ có nắng gió, mây trời; có những ngọn núi xanh thẫm trùng điệp, con đèo bóng đỏ khát cháy buổi mặt trời lên thiên đỉnh. Một người một ngựa. Cảm giác ấy thật lạ. Rồi bỗng thấy những điều thú vị gặp trên đường, in thật sâu trong trí nhớ.
Gã trai một mình xách xe lên đường, đi giữa mây núi gió ngàn, một mình thênh thang bước. Cái cảm giác một mình được làm chủ cả con đường phía trước. Cứ thế đi. Mệt quá thì dừng lại nghỉ. Nằm thong dong ngắm đất trời, đánh một giấc no say, say cả đôi mắt khát ánh mắt trời.
Cả những con đường thấm đẫm ánh trăng, vẫn là kẻ độc hành phiêu lãng, tôi ôm cả những đoạn cua vào lòng, thấy bàn tay mình tê tê cảm giác hoang dại và lòng thì si mê mùi cỏ ướt trong ánh trăng sương. Bật một bản nhạc đã cũ, thấy không gian quanh mình chỉ có gió, có trăng, có âm thanh rè rặt từ điện thoại những câu hát se sắt lòng người. Đường dài xa ngái, kẻ bộ hành phiêu lãng cứ miên miết trong cơn mê bụi phủ dặm trường, đi trong lơ đãng ánh nhìn, trong đơn côi cõi lòng, trong phút lặng lẽ trở trăn vì đời quá rộng, mà lòng sao chật chội quá.
Độc hành, để phút dừng chân bên đường, khi những con nắng còn đang non tơ khe khẽ đậu trên vai kẻ lữ lành cô độc, khi mưa bụi thoang thoáng lướt nhẹ trên tán cây xanh thẫm ven đường, chợt thấy nhớ đến xao xác lòng một gương mặt đã trót thương yêu. Nhớ thôi, rồi để đó cho lòng lại hoang hoải. Ta tìm thấy em, nhưng đâu thể chạm được em. Bộn bề giữa thành phố chẳng đủ hiểu rõ lòng kẻ cô đơn. Thôi thì ta lại đi, tìm về với nơi miên viễn này, nơi ta gặp và trót si mê em, để một lần được trải lòng với gió cao nguyên lồng lộng, để cuốn đi những nghĩ suy về em, cho lòng ta nhẹ bớt nỗi chênh chao.
Đôi lúc thèm một chuyến độc hành như thế. Cứ chạy xe mà không rõ mình sẽ đi đâu. Vì đâu có ai chờ đợi mình, mong ngóng mình trên con đường phía trước. Chỉ một mình ta đi, một mình ta cảm, để ngẫm lại những câu chuyện cuộc đời đang trôi, đang lướt, còn ta thì cứ cuốn vào những điều vô nghĩa. Một mình rồi, hãy cứ nghĩ đi, nghĩ thật nhiều về lí do tồn tại trong cõi đời này. Ta sẽ làm chi đời ta? Sẽ để bản ngã trôi tự do như một gã trai khờ khạo không có chút mục tiêu cuộc đời? Hay là một người đàn ông sống có lý tưởng, có niềm tin và nhiệt huyết… Ta sẽ làm chi đời ta…
Độc hành, có lẽ chỉ đi như thế khi lòng thực sự có trăm mối tơ vò để gió núi mây trời thổi thốc. Để tìm lại mình sau những ngày tháng vô nghĩa. Còn thực sự, ai trong cuộc đời cũng rất cần một kẻ đồng hành cùng mình đi qua ngày dài tháng rộng. Giống như cái cảm giác ta cần lắm một nụ cười giòn rụm sau lưng, cần một cái nắm tay giữa con đường dài rộng và vắng, cần một cái ôm chặt từ phía sau lưng trong đoạn đường đèo lạnh buốt. Ta đâu có đi vì muốn tránh xa cuộc đời. Chỉ vì ta quá cô đơn thôi.
Về đi thôi, đường trần đâu có gì…

Tác giả: Mimorin
Thực hiện: Hạnh My
Bloger : wildhorse.info

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Blog